CÂU CHUYỆN VỀ ALBUM PRE-WEDDING CỦA CHÚNG TÔI

Vào một sớm mùa Xuân, chúng tôi thức dậy, sống ảo 1001 tấm hình trước khi í ới gọi nhau đi ăn sáng thì bỗng nhiên A Mập bảo muốn chụp style Hàn Quốc cùng tôi như thế này

A Mập và tôi

Nhưng ngay sau đó mọi người phát hiện ra Encho đang mặc chiếc áo khá hợp với màu áo của tôi, thế là ngay lập tức Encho vào thế chỗ:

Encho và tôi

Vì tấm hình này quá cưng, nên chúng tôi đã quyết định chụp album Pre-wedding. Nếu phụ huynh hối cưới quá thì xoè mấy tấm hình này ra đỡ:

Và còn nhiều tấm dễ cưng nữa, mọi người có thể xem ở đây

Cơ mà, tôi không viết bài này để khoe hình pre-wedding củ cải giả mạo của chị em chúng tôi. Mà để kể câu chuyện hậu trường. Chẳng hạn như tấm này:

Tình bể bình

Mỗi khi A Mập bảo 2 đứa bây nhìn nhau cười trìu mến đi, hoặc là mặt Chồ sượng ngắt, hoặc là chúng tôi phụt cười nắc nẻ. Nên A Mập đã nghĩ ra một cách. Đó chính là kêu chúng tôi mở Âm Dương Sư lên cùng bàn game. Hiệu quả bất ngờ, bạn thấy đấy!

Quả nhiên tình yêu game đã gắn kết tâm hồn tụi tôi. =))

Hoặc là tấm này:

Tấm vén tóc thần thánh

Và hậu trường là đây:

A Mập: “Tao nói mày vuốt tóc hay vò đầu nó hả con kia!!!!”
=))
Cười không ngậm được mồm

Vầng, còn rất nhiều chuyện dở khóc dở cười của chúng tôi nữa. Hẹn dịp khác kể vậy! 😉

A Mập, Encho và Khải – Hội Âm Dương Sư thân chào!

Bí kíp cho người mới nhận việc

Bạn đã sẵn sàng xông pha hết mình với công việc tuy nhiên vẫn còn một chút lo ngại khi bước vào môi trường mới? Đừng lo lắng, Cosmo sẽ cho bạn mượn cuốn sổ tay của mình với đầy đủ những điều cần lưu ý để bạn không còn lo lắng về việc đắc nhân tâm nơi công sở

Phần 1 – Gây ấn tượng với sếp

Trừ phi chức danh của bạn là công nương xứ Wales hoặc nữ hoàng của một nước nhỏ còn lại cứ đi làm thì bạn luôn phải báo cáo công việc cho một ai đó. Bí quyết để công việc dễ dàng hơn đơn giản chỉ nằm trong mấy chữ: hãy làm vừa lòng người quản lý!

1. Tìm hiểu vấn đề
Bằng cách nào? Hãy ĐẶT CÂU HỎI! Đó là gợi ý của Alexandra Levit, tác giả cuốn sách New Job, New You. Hãy bày tỏ với người quản lý là bạn muốn đảm bảo rằng bạn sẽ đáp ứng sự mong đợi của họ. Theo sếp của bạn thì thế nào là hoàn thành tốt công việc? Tốt nhất là trong cuộc gặp mặt đầu tiên bạn đã có thể nắm được các mục tiêu mà bạn phải đạt được (để dựa vào đó đánh giá năng lực của bạn) trong 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm tới.

2. Người tiền nhiệm của bạn là ai?
Hãy hỏi đồng nghiệp về các dự án đã thành công trước đây, về người tiền nhiệm. Bạn không cần quá lưu tâm về những chuyện bên lề, những lời đồn xung quanh họ, mà thay vào đó là công việc. Hoặc bạn cũng có thể hỏi trực tiếp sếp của bạn về điều này. Tìm hiểu bằng cách đặt trực diện vào vấn đề, ví dụ như: “Có việc gì chưa hoàn thành trước đây mà anh/chị muốn em thực hiện không? Có điều gì mà anh/chị thích ở người tiền nhiệm mà anh/chị muốn em tiếp tục làm không?” Bằng cách đó, bạn không cần phải nghe những thông tin không cần thiết của mọi người về người tiền nhiệm.

3. Có những cuộc trò chuyện “hữu ích”
Trong 3 tháng thử việc, hãy dành thời gian để tìm hiểu một số nguyên tắc cơ bản. Chẳng hạn, sếp muốn bạn trao đổi với anh/cô ấy bằng cách nào? Trực tiếp? E-mail? Văn bản hay tin nhắn? Nếu bạn gặp vấn đề thì cách tốt nhất để thông báo với sếp bạn là gì? Những điều này nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng nếu bạn có thể tìm ra cách tốt nhất để giao tiếp với sếp và tránh không làm phiền sếp bằng các cuộc điện thoại hoặc e-mail vào cuối tuần thì điều này có thể giúp bạn có một khởi đầu vô cùng thuận lợi.

Phần 2 – Giành thiện cảm từ đồng nghiệp

Bạn có đồng ý với Cosmo là môi trường công sở cũng gần giống như lớp học cấp 3 không? Học sinh mới rất dễ bị rơi vào tình trạng “ma cũ bắt nạt ma mới” hoặc bị cô lập. Bạn không rõ ai đang ghét ai, có phe phái nào không và bạn chẳng thể nào chắc được việc tìm ra người ăn trưa cùng.

1. Đừng rụt rè
Nếu bạn mất thời gian trong việc chờ đợi để biết tên và công việc của mọi người thì sẽ dễ rơi vào tình trạng khó xử. Hãy yêu cầu người quản lý giới thiệu mọi người với bạn, đặc biệt là những người nắm vai trò quan trọng như kế toán hoặc admin.

2. Cẩn thận với ý tưởng mới
Điều ngốc nghếch nhất khiến đồng nghiệp dễ phiền lòng là nêu ra những ý tưởng họ đã từng thử hoặc từng phủ định. Hãy hỏi về những gì đã và đang được thực hiện, đừng khiến mọi thứ rối ren lên. Lắng nghe là một kỹ năng vô cùng cần thiết.

3. Hãy đối xử thân thiện với bảo vệ
Mọi người có thể để ý đến cách bạn đối xử với người khác, từ đó đánh giá con người bạn, và một số người có ảnh hưởng nhiều hơn bạn nghĩ. Nếu bạn đối xử tệ với bảo vệ thì chúc bạn may mắn với chiếc máy photocopy bị kẹt mà không ai giúp đỡ nhé! Cosmo nghĩ cũng không có gì quá to tát, nếu bạn đi ngang quầy lễ tân và nhìn thấy có một món đồ cần đem đến phòng ban nào đó thì chỉ cần nói: “Này, tôi đang đến phòng A đấy. Để tôi mang sang đó giúp anh nhé!”

4. “Chọn bạn mà chơi”
Hãy tìm hiểu một chút về mọi người trước khi quyết định thân với một ai đó. Nơi văn phòng vốn có nhiều thị phi và bạn cần phải bắt kịp những câu chuyện “hậu trường”. Hương Giang, biên tập viên của một tạp chí đã chia sẻ với Cosmo: “Đồng nghiệp nữ hay “che chở” cho tôi là một người không được lòng mọi người trong công ty, ngay cả đi thang máy cũng không ai muốn đi chung với cô ta. Tuy rằng sau này tôi không còn thân thiết với cô ấy nữa nhưng không bao giờ chúng tôi có thể có được mối quan hệ bình thường nữa.”

Phần 3 – Những điều cần làm

Bạn được chọn để làm công việc đó, dĩ nhiên là bạn có năng lực. Bạn sẽ không tự gây ra rắc rối cho mình, tuy nhiên có sự chuẩn bị trước cũng không thừa.

1. Học hỏi văn hóa
Điều quan trọng nhất mà bạn nên làm khi bắt đầu công việc mới là quan sát. Khi nào thì mọi người đến, khi nào mọi người tan sở, mọi người giao tiếp với nhau như thế nào (trong giờ giải lao, ăn trưa), có nói xấu nhau không, những cuộc trò chuyện nhóm nào bạn nên tham gia? Bạn nên biết những “quy luật ngầm” ở công ty mới.

2. Ghi chép
Người khác sẽ thấy bạn cực kỳ tôn trọng họ khi bạn ghi lại những gì mà họ nói, ngược lại bạn sẽ mất điểm nặng khi bạn phải hỏi lại vì đã không lưu tâm ghi chép cẩn thận. Hãy luôn mang theo sổ ghi chép hoặc điện thoại để có thể lưu lại ngay những gì quan trọng.

3. Thừa nhận những gì không biết
Phải tham gia vào những cuộc trò chuyện mà bạn không có chút khái niệm nào thật khó chịu nhưng hãy cố gắng tươi cười và nói: “Ồ, mình chưa bao giờ nghe về điều đó. Bạn có thể giúp mình bắt kịp câu chuyện không?” hay: “Bạn có thể nói cho mình biết người đó là ai không?”. Trong 3 tháng thử việc, không ai trách bạn hỏi nhiều cả.

4. Đừng “vạch áo cho người xem lưng”
Đừng bao giờ hỏi những điều mà bạn có thể tìm hiểu ở nơi khác nếu không muốn bị đánh giá thấp. “Nhiều năm trước, khi tôi mới vừa bắt đầu công việc mới đã phải tham gia vào một cuộc họp quan trọng.”- Bảo Thùy, art director của một công ty truyền thông chia sẻ: “Một người nào đó đề cập đến một designer nổi tiếng, tôi buột miệng hỏi “Ai thế?”. Sếp nhìn tôi và đùa: “Hết hôm nay em nghỉ việc đi nhé!”. Lẽ ra lúc đó tôi nên im lặng, sau đó trở về bàn làm việc tự tìm hiểu. Ngay cả bây giờ cũng có rất nhiều từ trong giới digital khá lạ lẫm với tôi nhưng thay vì lãng phí thời gian của người khác, tôi luôn chăm chỉ lắng nghe, ghi chú và tự mình tìm hiểu.”

Cosmopolitan – 4/2016

Ảnh: http://www.flurtmag.com

Mạnh mẽ như nước

Lý Tiểu Long đã từng nói: “Đừng lập kế hoạch khi đánh nhau, điều đó sẽ khiến bạn thua cuộc. Đừng suy nghĩ gì cả. Hãy tự do, vô hình vạn trạng như nước vậy!” Tại sao mềm mại như nước lại khiến chúng ta mạnh mẽ hơn? Hãy cùng Cosmo tìm hiểu nhé!

Là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX do tạp chí TIME bình chọn, Lý Tiểu Long là một bậc thầy võ thuật, diễn viên, thầy giáo và nhà triết học tài năng. Trong số những đóng góp lớn lao của ông trong lĩnh vực võ thuật thì câu nói “giống như nước” là câu nói nổi bật nhất. Đây chính là phương châm mà ông đã vận dụng để cuộc sống trở nên cân bằng và thành công.

“Đá vì cứng nên dễ vỡ, nước vì mềm nên vẹn toàn”. Trong vạn vật trên trái đất, có lẽ không có gì mềm bằng nước và cũng không có gì thắng được nước. Chính vì mềm, nên nước không hề bị suy giảm hay thương tổn, và luôn là chính nó trong mọi biến dịch. Dù nước rất mềm, nhưng lại có khi rất mạnh mẽ để xoay trở thiên nhiên. Từ mặt biển phẳng lặng có thể biến thành cơn sóng dữ, từ dòng sông êm đềm có thể biến thành con
nước lũ quét sạch mọi đê điều. Là cô gái hiện đại,chúng ta không chỉ có thể dịu dàng như nước mà còn có thể mạnh mẽ như nước.

1. KHÔNG SỢ HÃI
Một trong những đặc tính đáng chú ý nhất của nước chính là dạng lỏng. Nếu bạn sơ ý làm đổ cốc nước, nó sẽ chảy tràn ra sàn nhà, xen vào mọi kẽ hở hoặc vết nứt. Nó không hề lo ngại khám phá thế giới bên ngoài. Nó cũng không hề có kế hoạch trước, chỉ đơn giản là lan tỏa khắp nơi trong điều kiện có thể. Lý Tiểu Long không phải là người duy nhất ngưỡng mộ đặc tính này của nước. Nhà triết học cổ đại Lão Tử cũng tin vào khả năng tuyệt vời của nước để tìm con đường riêng của mình mà không hề lo lắng hay sợ hãi. Có những thứ bạn luôn ao ước thực hiện nhưng lại quá e ngại để thử sức? Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ mộtviệc gì đó nhưng cuối cùng lại vẫn giữ nguyên như cũ vì sợ những gì sẽ xảy ra? Thời điểm rất quan trọng nhưng nếu bạn chờ đợi cái gọi là “thời cơ” thì có thể nó sẽ không bao giờ đến.

Bạn muốn đổi nghề nhưng bạn đã quá 30 tuổi? Bạn muốn khởi nghiệp nhưng lại không có ngân sách? Thay vì lo lắng một cách thái quá thì hãy thả lỏng và để mọi thứ diễn ra tự nhiên như nước chảy. Hãy như nước, không sợ hãi khi dấn thân vào những điều mới lạ. Trong giây phút bạn nhận ra rằng không có gì cản đường bạn ngoài chính bản thân mình thì trước mắt bạn sẽ mở ra cánh cửa cho những khả năng mà thậm chí bạn còn không hề biết nó tồn tại.

2. THÍCH ỨNG ĐỂ THAY ĐỔI
Có nhiều người sẽ hiểu lầm câu nói của Lý Tiểu Long trong việc thích ứng của nước với việc tuân thủ luật lệ. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Điều khác biệt ở dây chính là: thích nghi có nghĩa là “thay đổi hoặc được thay đổi để phù hợp hay làm việc hiệu quả hơn trong những tình huống cụ thể”, trong khi tuân thủ mang ý nghĩa là “có hành vi tương đồng với hầu hết những người trong nhóm”. Bạn hiểu ý của Cosmo mà đúng không?

Nước thích ứng – nó thay đổi hình thái theo vật đựng. Nếu bạn rót nước vào một cái tô, nó sẽ mang hình dạng của cái tô, nhưng bản chất của nó không thay đổi. Nếu bạn phải đối mặt với những tình huống mà bạn không quen thuộc (bạn là nhân viên mới chẳng hạn), thì bạn hãy thích ứng với môi trường, chứ đừng rập khuôn theo số đông. Bạn không tuân theo hoặc bắt chước hành vi của người khác để được chấp nhận. Mặc dù ban đầu bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn để đạt được sự tôn trọng hay đồng thuận từ họ. Nhưng tôn trọng mang ý nghĩa rất lớn, mang tính khách quan, thậm chí cho dù họ không thích bạn, nhưng nếu họ đã tôn trọng bạn thì điều này sẽ không mất đi dù cho hoàn cảnh có thay đổi như thế nào.
Một khi bạn đã nắm vững nghệ thuật “ứng vạn biến” thì không điều gì có thể khiến bạn
lo lắng dù ở bất cứ nơi đâu.

Đi du lịch một mình? Đối mặt với những trách nhiệm mới ở công ty? Bắt đầu xây dựng tổ ấm? Nếu bạn là nước, bạn chỉ cần tìm ra cách tốt hơn để thích nghi với môi trường mới. Trong thực tế, điều kiện không thay đổi bạn mà là chính bạn có thể thay đổi mọi thứ xung quanh mình!

3. DỊU DÀNG NHƯNG MẠNH MẼ
Sức mạnh không có nghĩa là sở hữu cơ bắp cuồn cuộn, giữ vị trí cao nhất tại công ty hay buộc người khác phải khuất phục mình. Mạnh mẽ nghĩa là vẫn đứng vững dù phải đương đầu với khó khăn. Người lãnh đạo giỏi là người có thể khiến người khác sẵn sàng nghe theo, bởi vì họ biết rằng bạn thông minh và có khả năng truyền cảm hứng. Giống như nước có thể xói mòn đá, bạn mạnh mẽ đủ để phá bỏ mọi thử thách trong cuộc sống. Cùng lúc với điều đó bạn cũng nên dịu dàng đủ để tôn trọng mọi thứ xung quanh bạn. Điều này tạo nên một sức mạnh tuyệt vời. Hãy nhớ: Nước có thể nhỏ từng giọt, cũng có thể phá vỡ mọi thứ, hãy giống như nước!

4. LINH HOẠT GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ
Nước sẽ làm gì khi đụng phải bức tường? Nó sẽ tìm cách xuyên qua tường. Nước sẽ làm sụp đổ, xói mòn hoặc thấm qua khe nứt cho đến khi nó có thể xuyên qua mới thôi. Nước là một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất trên trái đất, nó có khả năng di dời những tảng đá, hình thành đường bờ biển và chạm khắc, tạo ra những hang động khổng lồ.

Đôi khi những vấn đề trong cuộc sống giống như một ngọn núi vĩ đại chắn lối đi của bạn. Có vẻ như nó quá cao, quá lớn để vượt qua. Thế thì bạn làm cách nào? Thay vì cố gắng trèo qua nó, sao bạn không thử tìm cách đi xuyên qua nó? Thông thường, những thử thách mà bạn phải đối mặt luôn có nhiều giải pháp khác nhau nhưng bạn lại không thể nhìn thấy bởi vì tâm trí bạn bận suy nghĩ xa xôi đâu đó. Câu trả lời có thể nằm ở nơi bất ngờ nhất. Nếu bạn không mở rộng hoặc thay đổi góc nhìn thì bạn khó mà vượt qua được.

Nước là yếu tố tự nhiên tuyệt vời. Học hỏi tinh thần linh hoạt của nước có thể giúp bạn trở thành con người tuyệt vời nhất có thể.

Cosmopolitan – 3/2016

The power of “Yes” – Sức mạnh của từ “Có”

Hàng ngày chúng ta phải đối mặt với hàng chục quyết định, từ “Mình có nên tham dự bữa tiệc này không?” cho đến “Mình có nên tình nguyện cho sự kiện này?” hay “Nên uống nước ép cam hay cà rốt nhỉ?”… Thực ra, thay vì stress vì những chuyện như vậy, chúng ta có một cách giải quyết đơn giản hơn nhiều, đó chính là nói “Có”

Lời khuyên ở đoạn mở đầu có thể sẽ khiến bạn hỏi Cosmo có ấm đầu không, vì chúng ta không thể nào nói “Có” để làm tất cả mọi thứ. Nhưng theo Cosmo, nếu những sự lựa chọn đang ám ảnh bạn, tạo thành hàng rào gai ngăn cản bước tiến của bạn thì hãy bước qua nó.
“Nếu ai đó đề nghị bạn một cơ hội tuyệt vời và bạn không chắc rằng bạn có thể làm được thì cứ nói có. Sau đó học cách làm nó sau.” – Richard Branson. Vâng, sự kỳ diệu nằm ở đó. Chúng ta thường e ngại với cuộc sống – chúng ta sợ thất bại, chúng ta luôn dự đoán về những gì tồi tệ nhất và chúng ta không biết cách mong đợi. Và như thế, chúng ta đã từ chối nhiều cơ hội tuyệt vời trong cuộc sống. Những cơ hội này thường là về triển vọng sự nghiệp, cơ hội được thăng chức, một lời đề nghị bất ngờ từ bạn bè hay những thử thách lạ lẫm. Tất cả những gì tạo ra sự tò mò ở trong ta hay những gì khơi dậy niềm đam mê thường khiến trực giác mách bảo rằng chúng ta nên nói “có” (hoặc ít nhất là cũng muốn tìm hiểu thêm). Thế nhưng, chúng ta thường để sự sợ hãi lấn lướt và trả lời là “không” với một danh sách dài dằng dặc lý do. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được.

Nếu bạn đã từng xem qua bộ phim Yes Man (2008), hẳn vẫn chưa quên thông điệp sâu sắc mà bộ phim muốn gửi đến. Phim xoay quanh nhân vật nam chính là Carl Allen – một nhân viên cho vay tại ngân hàng. Anh không bao giờ từ chối các hồ sơ cho vay tại ngân hàng nơi anh đang làm việc. Tuy nhiên, anh lại sẵn sàng từ chối mọi lời mời từ bạn bè chỉ để ở nhà nằm ì ra và xem ti-vi. Anh trở thành người đàn ông luôn luôn nói “không”. Cho đến khi Carl đến một buổi hội thảo, ở đó mọi người được khuyên hãy nói “có” với mọi cơ hội. Ban đầu, Carl làm điều đó một cách khiên cưỡng, nhưng rồi anh dần nhận ra, nó đã mang đến những thay đổi tích cực cho cuộc sống của mình. Thông điệp của bộ phim rất rõ ràng: Mỗi người nên sẵn sàng chấp nhận những cơ hội mà cuộc sống mang đến, đừng ngại ngần tham gia những trải nghiệm mới. Bởi, cho dù là thành công hay thất bại, thì những trải nghiệm cũng giúp cho chúng ta nhận biết được giá trị thực sự của cuộc sống. Sau đây là 7 lý do mà bạn nên nói “CÓ”:

1. CUỘC SỐNG VỐN NGẮN NGỦI
Steve Jobs từng nói rằng: “Nhớ tới việc tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa là cách hữu ích nhất để thúc đẩy tôi tạo nên những quyết định lớn trong đời”. Tuổi trẻ có thể kéo dài được bao lâu? Bạn đừng phí phạm nó cho sự lo lắng và sợ hãi. Hãy hỏi bản thân trước khi thay đổi một điều gì đó rằng: Điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra là gì? Cảm giác ra sao? Ngẫm nghĩ về nó và nói “có” biết đâu là sự lựa chọn duy nhất của bạn.

2. CƠ HỘI KHÔNG ĐẾN HAI LẦN
Cuộc sống và may mắn không phải lúc nào cũng song hành. Đôi khi từ “không” thường mang lại hối tiếc. Suy cho cùng, con người thường hối hận về những gì mình chưa làm, nhiều hơn là những gì mình đã làm.

3. THỬ THÁCH CHÍNH MÌNH
Tại sao chúng ta lại không sống một cuộc sống tuyệt vời nhất, đầy đủ nhất? Bằng
cách nói “có”, chính bản thân chúng ta có thể tự mang đến sự khả thi cho cuộc sống và có thể biết khả năng của bản thân đến đâu.

4. PHÉP LẠ SẼ KHÔNG THỂ XẢY RA NẾU BẠN NÓI “KHÔNG”
Cơ hội thường gõ cửa nhẹ nhàng và chẳng bao giờ đợi đến thời điểm hoàn hảo. Sự thật là: làm gì có thời gian hoàn hảo. Diễn giả nổi tiếng người Mỹ Marie Forleo nói rằng: “Hãy bắt đầu trước khi bạn sẵn sàng.” Chúng ta cần phải tin rằng mọi thứ vốn đã được sắp đặt sẵn từ trước. Khi chúng ta nói “không”, chúng ta không chỉ từ chối cơ hội mà chúng ta còn từ chối luôn cả những gì thú vị mà nó mang đến, những bài học mà nó có thể dạy cho chúng ta hoặc điều gì đó vô cùng tốt đẹp không thể diễn ra vì chúng ta đã không nói “có”.

5. VÌ CÓ NGƯỜI ĐẶT NIỀM TIN VÀO BẠN
Khi bạn có cơ hội được lựa chọn giữa “có” hay “không”, thì chắc chắn phải có người nào đó tin rằng bạn có thể làm được. North Face sẽ không tài trợ cho bạn để trèo lên đỉnh Everest trong trang phục của họ nếu bạn không có khả năng đó. Thử nghĩ xem!
Hãy thoải mái nhận lấy cơ hội như nhận một lời khen tặng và khai thác sức mạnh từ sự tin tưởng mà người khác đặt vào bạn.

6. ĐÓ THỰC SỰ LÀ ĐIỀU BẠN MUỐN
Trước những quyết định khó khăn, trong thâm tâm chúng ta thường luôn muốn nói “có”. Nhưng lại có vô số lý do để nói “không”, và dường như chúng lại rõ ràng và có vẻ hiển nhiên hơn. Hãy tập trung vào tiếng nói nhỏ trong đầu đang cổ vũ bạn hãy nói “có”, dù nó có yếu ớt như thế nào, và thường đó mới là câu trả lời chính xác.

7. CUỘC SỐNG THÚ VỊ HƠN, PHONG PHÚ HƠN VÀ RỰC RỠ HƠN
Khi chúng ta nói “có” thì chúng ta làm nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và và tất nhiên: thực sự sống nhiều hơn.

Xin được mượn lời của mẹ Teresa để kết thúc bài viết này:

“Nếu cuộc sống là bản nhạc, hãy cất cao tiếng hát
Nếu cuộc sống là một cuộc đấu tranh, hãy chấp nhận nó
Nếu cuộc sống là một bi kịch, hãy đương đầu với nó
Nếu cuộc sống là một chuyến phiêu lưu, hãy thách thức nó
Nếu cuộc sống là sự may mắn, hãy khiến nó thành hiện thực
Nếu cuộc sống quá quý giá, đừng phá hỏng nó
Nếu cuộc sống là cuộc sống, hãy chiến đấu vì nó.”

Cosmopolitan – 1+2/2016

Những giấc mơ lặp lại

Trời đang nắng rõ to, thế mà bỗng chốc mây lại ùn ùn kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh.

Bảo đẩy nhẹ vai Vi, khẽ gọi:
– Vi à, có vẻ trời sắp mưa rồi đấy, chạy nhanh thôi nào.

Ánh mắt Vi lơ đễnh, không quay đầu nhìn lại:
– Nhìn thế nhưng trời chưa mưa đâu.

Vỉa hè ở mảnh đất này vốn đã hẹp, vậy mà còn bị tận dụng tối đa, đủ thứ loại hình lấn chiếm, Bảo và Vi cũng chỉ có thể người trước, người sau bước nhanh. Khi nãy Bảo vẫn định sẽ đổi vị trí, tiến lên phía trước nắm tay Vi rồi kéo Vi chạy để tránh cơn mưa sắp trút xuống, vậy mà chỉ trong tích tắc bước nhanh hơn một bước, ngang bằng với Vi, nhìn vào đôi mắt đó, Bảo lại im lặng không nói gì, lặng lẽ bước theo cô. Chiếc váy xanh của cô chốc chốc tung lên nhè nhẹ, những đóa hoa nhỏ trắng điểm xuyết trên nền xanh càng tăng thêm vẻ trang nhã. Cô bước những bước ngắn, nhanh và dứt khoát, tầm mắt không xa không gần, cứ như đang chuyên tâm đếm bước đi, chuyên tâm đi đến nơi cần đến, nhưng thật sự tâm hồn cô đang phiêu lãng ở đâu?

Chiều tà, những tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa. Hôm nay Vi mặc một chiếc váy màu rêu, khuôn mặt có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đậm nét quyến rũ. Đôi môi cô thỉnh thoảng lại khẽ cong lên, ngón tay thon dài, trắng muốt vẽ những vòng tròn vô định lên kính. Ở phía đối diện, Bảo nghiêng người tựa hẳn vào ghế, đôi mắt không bỏ sót bất kì hành động nào của Vi, anh khẽ mỉm cười. Dường như cảm nhận được nụ cười đó, Vi cất tiếng, mắt vẫn nhìn vào đầu ngón tay của mình:

– Anh không có gì muốn nói với em sao?

Đáp lại cô là sự im lặng.

Cô đảo mắt nhìn về phía Bảo, đuôi mày khẽ nhướn lên. Ánh mắt cô chạm vào Bảo, không khí ngưng đọng vài giây. Khẽ thở dài, đôi mắt Vi lại trở về với những vòng tròn trên ô cửa. Không biết nắng đã tắt tự bao giờ, thoáng giật mình, Vi vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười rồi chào tạm biệt anh. Dáng cô mảnh mai, gầy guộc, lúc cô lướt qua Bảo, ý muốn kéo cô lại, ôm cô vào lòng dâng lên trong anh mãnh liệt, nhưng anh đành nắm chặt tay, cố gắng đè nén, kiềm chế cảm xúc của mình.
Anh phải để cho cô đi, để cô thảnh thơi mà tìm kiếm câu trả lời cho mình. Anh không muốn cô vì bất kỳ lý do nào mà ngần ngại, trì hoãn chuyến đi đó. “Đi đi em, hãy đi đến nơi mà em muốn đến, gặp người mà em muốn gặp, hãy giải thoát cho tâm hồn của mình. Anh sẽ đợi.”

Những tia nắng hè nhảy nhót trên tán lá xanh màu ngọc bích, Vi đã đến nơi thôn dã này được hai ngày. Ngày nào cô cũng thả bước trên con đường trải đầy sỏi, ngắm nghía từng cành hoa, ngọn cỏ xung quanh, hít thở không khí tĩnh lặng nhưng đầy màu sắc mộc mạc của thiên nhiên. Có lúc cô cảm thấy thật thư thái, có chút hân hoan khi được đắm chìm vào không gian mới lạ. Có lúc lại cảm thấy có chút cô đơn, lạc lõng ở nơi xa lạ này.

Gió lớn, lá cây rung lên từng hồi xào xạc. Bước chân Vi trở nên vội vã hơn, cô không muốn bị ướt mưa, vô tình cô va phải người đang di chuyển ngược hướng với mình, đánh rơi mớ đồ đạc lỉnh kỉnh.

– Á, xin lỗi. Tôi vô ý quá, anh có làm sao không?

– Không sao, không có gì đâu.

Cơn mưa đổ ào.

Vi từng tưởng tượng không biết bao lần giây phút gặp lại anh. Không, phải nói là cô đã nằm mơ thấy mình gặp anh biết bao lần. Cô từng mơ thấy mình lặn lội đến nơi quê nhà xa xôi tìm anh, nhưng anh lại trốn tránh, không muốn gặp cô. Cũng có lần, cô nằm mơ thấy anh trở lại mảnh đất nơi hai người gặp nhau lần đầu, tuy vậy, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh, ngay cả khi anh rời đi cô cũng không có cơ hội để nói lời từ biệt. Anh ở trong giấc mơ của cô sao mà lạnh lùng đến thế? Lần nào cũng vậy, cô đều tỉnh dậy trong nước mắt, vì người mà cô muốn gặp, mãi nói rằng không muốn gặp cô…

Có lẽ người đối diện Vi cũng không thể tin nổi vào mắt mình, nhưng anh lấy lại bình tĩnh khá nhanh, khe khẽ đẩy gọng kính, chăm chú nhặt lại những món đồ của mình, nhẹ giọng:

– Sao em lại ở đây?
– Ừm, em đi du lịch gần đây, nhớ ra có người từng bảo ở đây rất đẹp, nên ghé chơi vài ngày.
(Thật ra là em đi tìm anh.)
– Vậy sao? Cuộc sống của em vẫn ổn chứ?
– Mọi thứ đều bình thường cả anh à.
(Từ lúc anh bỏ đi. Cuộc sống của em không ổn chút nào cả)

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Vi nhìn con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, cảm thấy anh thật gần, nhưng cũng thật xa xôi. Cô những tưởng lúc gặp lại anh, cô sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt, chạy đến ôm anh, thế nhưng cảnh tượng này là sao?
Trước mắt cô phủ một màn sương mờ, những hình ảnh nhạt nhòa, giai điệu quen thuộc từ mảng hồi ức xa xôi bỗng nhiên vang vọng tới, hòa cùng tiếng mưa rơi. Có người từng nói với cô rằng, khi điệu nhạc này kết thúc, cũng là lúc mưa ngừng rơi. Ban đầu cô còn lè lưỡi không tin, thế nhưng mưa ngừng rơi thật và… gần như lần nào cũng thế, một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên.

– Em đi đi, phía trước có một quán nước nhỏ, em có thể tạt vào để tránh mưa. Đừng để bị nhiễm lạnh, anh có việc phải đi ngay không thể nói chuyện lâu được. Em đi chơi vui nhé, tạm biệt.
Vi sực tỉnh, cười nhạt, giọng nói anh vẫn điềm nhiên như thế, đối với cô cũng chỉ như người quen lâu ngày gặp lại. Trước khi anh kịp bỏ đi, cô cất tiếng:
– Anh đưa em đi thăm vài nơi nhé, anh đã từng hứa nếu có ngày em đến đây, anh nhất định sẽ là hướng dẫn viên của em mà, anh vẫn nhớ chứ?

Mái tóc ướt đẫm nước mưa, hơi nước phủ mờ mắt kính, thoáng ngập ngừng, rồi anh cũng nhẹ nhàng nói:
– Ừ, anh nhớ, nhưng hôm nay quả thật anh có việc, ngày mai anh lại bận cả ngày, không đi cùng em được, khi nào em trở về?
– Cuối tuần này.
– Vậy được, trước khi vào làng em đã nhìn thấy cây cổ thụ rất lớn ở cổng đúng không, hẹn em 7h sáng ngày kia ở đó nhé. Tạm biệt em.

Rất lâu sau đó, Vi vẫn không thể nhớ được mình đã về phòng bằng cách nào. Chỉ có cảm giác tê tái, ướt lạnh đến run người là có đôi chút ấn tượng. Vùi mình vào chăn, cô cảm thấy vết thương trong lòng mình nứt toác ra một mảng, cả người run rẩy như một con chim non mới vừa vượt qua cơn bão, những giọt nước mắt nóng hổi chảy thành từng dòng. Ai bảo thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả? Đó cũng chỉ là tự lừa mình, dối người mà thôi. Chính thời gian mới là nỗi ám ảnh lớn nhất, khi mà ta biết được, hóa ra đã từng ấy thời gian trôi qua, ta vẫn chưa quên được người mà ta muốn quên…

Bốn năm, đã bốn năm kể từ khi Vũ bỏ đi. Những ngày đầu Vi vô cùng hoang mang khi điện thoại anh không liên lạc được, đến nơi anh ở thì anh đã dọn đi từ lúc nào, chỉ để lại chậu xương rồng nằm trơ trọi bên cửa sổ. Cô và anh vốn không có nhiều bạn chung, những người cô hỏi thăm được đều không biết anh đã đi đâu. Vài tuần sau đó anh nhắn cho cô một cái tin chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hãy quên anh đi. Xin lỗi em.” Thế nhưng Vi vẫn không từ bỏ, cô vẫn miệt mài tìm kiếm tin tức về anh. Cho đến một buổi chiều cách đây hai năm, Vi nhận được tin anh đã đến vùng núi xa xôi, trở thành thầy giáo làng. Nghe nói anh đến đó để chăm sóc một cô gái, chính xác hơn là người yêu đầu của anh. Lúc biết được tin Vi chỉ có thể im lặng, Vi hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Anh cho rằng mình vẫn còn nợ cô ấy mà, phải không?

Anh chưa từng nhắc đến quá khứ của mình, duy chỉ một lần khi anh uống say, anh buồn bã kể về một người con gái. Người đã yêu anh rất nhiều, hi sinh vì anh rất nhiều thế nhưng cô ấy lại bỏ anh đi không một lời từ biệt. Hôm đó là sinh nhật Vi, cũng là sinh nhật của người con gái ấy. Một sự trùng hợp kì lạ. Vi và cô ấy sinh cùng ngày, cùng tháng, chỉ chênh nhau hai tuổi. Bây giờ anh đã tìm được cô ấy, với tình nghĩa sâu đậm giữa hai người, Vi không cách nào chen vào. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận quên anh. Nhưng tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Tại sao anh lại không thể nói trực tiếp với cô mà lại lặng lẽ bỏ đi như thế? Rốt cuộc anh xem cô là gì của anh? Vi muốn hỏi anh như thế, Vi gọi cho anh rất nhiều lần, nhắn tin cho anh rất nhiều lần. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, hoặc năm thì mười họa mới có một tin nhắn hồi đáp, không phải là “xin lỗi” thì cũng là “em hãy giữ sức khỏe”. Cô đau khổ khôn cùng, cô đâu phải là muốn níu kéo anh. Cái cô cần là một câu trả lời, rằng tình cảm của anh dành cho cô là thật. Anh chưa từng xem cô là người thay thế. Chỉ là anh không thể bỏ mặc người con gái ấy. Chỉ vậy mà thôi. Nhưng mà, đó có lẽ là một mơ ước hão huyền.

Bầu trời vẫn mang màu sắc ảm đạm, dù trước đó mưa gió không ngừng. Vi mặc một chiếc váy màu vàng nghệ, tóc mây xoã bồng, gương mặt tươi tắn không còn sót chút gì của một người vừa trải qua một trận sốt cao. Đúng 7 giờ sáng, Vũ xuất hiện. Vẫn với phong thái điềm tĩnh, anh bước về phía Vi nhẹ nhàng, từ tốn. Hai người không nói gì nhiều, nói chuyện với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh đưa Vi đi thăm thú nhiều nơi. Đến nơi nào anh cũng kể cho Vi nghe những câu chuyện nhỏ. Giọng anh trầm lắng, ấm áp. Nhưng dù ấm áp đến mấy, cũng không thể phá tan lớp băng mỏng giữa hai người.

Đoạn, Vi đề nghị muốn đến ngôi trường anh đang dạy, Vi cũng muốn ghé nhà anh uống trà. Vũ chỉ mỉm cười, tuy miệng nói cả hai nơi đều không có gì đặc biệt, nhưng vẫn chiều theo ý của Vi. Nhìn nơi anh dạy học năm ngày một tuần, tuy là lần đầu tiên đến nhưng không hiểu sao Vi lại cảm giác như mình đã từng cùng anh đi dạo trong sân trường. Rồi lúc anh bày bộ ấm trà đơn sơ ra bàn, nhẹ nhàng pha trà theo cách mà ngày xưa Vi thường hay pha cho anh, Vi bỗng nhiên thấy cồn cào ở dạ dày, tay chân không còn chút sức lực, mồ hôi lấm tấm trên trán. Gì vậy? Tại sao những hình ảnh trong giấc mơ lặp đi lặp lại của Vi lại chân thật như vậy? Chẳng lẽ là Vi đang nằm mơ?

Vũ nhác thấy sắc mặt Vi trắng bệt thì khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, anh cầm lấy tay Vi bắt mạch rồi lau mồ hô trên trán Vi. Anh liên tục hỏi Vi có đang làm sao không, có ổn không?
Vi sực tỉnh, cô nắm lấy bàn tay Vũ rồi hỏi: “Anh có điều gì muốn nói với em không?” Vũ nhìn Vi hồi lâu, gương mặt lại quay về vẻ ngoài thường thấy, không nóng, không lạnh. Anh nói:

– Vi à, em biết là anh không thể nói điều mà em muốn nghe đúng không? Chuyện năm xưa anh biết anh là một gã tồi tệ, anh không có một lời nào có thể biện minh được cả. Anh cũng không muốn. Em là một cô gái tốt. Anh biết em đủ mạnh mẽ để có thể tự lo cho mình, nhưng cô ấy, cô ấy thì không… Hai năm trước cô ấy đã ra đi thanh thản, anh cũng đã ổn định ở nơi này. Điều duy nhất anh lo lắng là em. Anh không liên lạc với em là vì muốn em quên anh, quên triệt để. Anh vẫn luôn hi vọng như vậy. Anh muốn em được hạnh phúc. Nhưng có lẽ anh đã sai rồi…

Vi nhìn anh, mắt rỗng không. Điều nay khiến Vũ đau xót, anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Vi, rồi ôm Vi vào lòng. Cả hai người, đều khóc.

Chuyến bay của Vi bị delay khoảng 1 giờ đồng hồ, Vi thẫn thờ nhìn ra khung cửa kính, những đám mây màu hồng trôi lảng bảng trên nền trời xanh thẫm, trái tim cô như một chiếc hang sâu hun hút, những cơn gió cứ từng đợt, từng đợt tràn qua lạnh lẽo. Điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của Vũ:
“Cám ơn em đã đến tìm anh, anh biết em đã phải trải qua thời gian khó khăn. Anh xin lỗi vì sự hèn kém, nhu nhược của mình. Anh xin lỗi vì đã không dám đối mặt với em.”

“Như em thấy đấy, anh đã vượt qua ám ảnh lớn nhất của đời mình và tìm thấy sự an tĩnh trong tâm hồn. Anh đang sống rất tốt.”

“Anh thật lòng mong em được hạnh phúc. Anh rất đau lòng khi thấy em mãi đứng ở đó, nhìn về quá khứ mà không thể tiến về phía trước.”

“Vi, đừng ở trong đoạn nhạc buồn ấy mãi. Em xứng đáng được hạnh phúc. Hãy mở cửa trái tim mình. Cho người bên cạnh em cơ hội mang lại niềm vui cho em.”

“Em cười rất đẹp. Hãy cười nhiều em nhé. Thương quý em.”

Mắt Vi nhoà đi vì nước mắt. Cô không buồn lau, cứ để mặc nó chảy thành từng dòng, từng dòng bất tận. Không biết bao lâu đã trôi qua, bỗng nhiên trước mũi cô thoang thoảng hơi lạnh, nhìn kĩ lại là một que kem bảy màu. Vi ngước mắt lên, là Bảo sao?

– Anh làm gì ở đây vậy?
– Anh đến đón bạn anh về. Em không thấy sao?
– Đón bạn? 
– Ôi cô gái khờ khạo của tôi. Anh đến đón em về. Nhưng không tưởng tượng được là em lại trông thảm đến vậy đấy!

Vi im lặng. Bảo thở dài:
– Anh nghe nói ăn kem có thể cải thiện tâm trạng, giúp người ta cảm thấy vui hơn. Em ăn đi.

Vi đón lấy que kem từ tay Bảo, lặng lẽ cắn từng chút một, nước mắt vẫn chảy dài. Còn Bảo vẫn ngồi lặng im bên cạnh Vi. Chốc chốc anh lại nhìn sang, đưa cho Vi tờ khăn giấy. Rồi lại im lặng mở sách ra đọc. Vi ăn hết que kem, đứng dậy vào nhà vệ sinh, rửa tay, rửa mặt, thoa lại chút son rồi trở lại ngồi bên cạnh Bảo. Tâm trạng Vi đã ổn định. Vi nhìn ra phía cửa kính, nơi những chiếc máy bay xếp thành hàng dày đặc, cả bầu trời đỏ rực. Vi quay sang hỏi Bảo:

– Sao anh biết em sẽ ở đây, vào giờ này mà xuất hiện vậy?
– Ồ, đó là một câu chuyện thú vị. Anh sẽ kể em nghe khi về đến nơi, lúc tụi mình ăn món beef-steak ngon lành ở nhà hàng em yêu thích.
– Anh lại dùng chiêu gì để khiến trợ lý của em khai báo cho anh vậy? 
– À thì…
– Sao lại có thể khiến trợ lý của người khác trung thành với mình vậy nhỉ?
– Đó cũng là một chuyện thú vị không kém, anh sẽ vô cùng, vô cùng vui lòng nói cho em nghe khi tụi mình…

Vi lúc đó thật ra chẳng nghe được Bảo nói điều gì, cô chỉ nhìn thật kĩ gương mặt của Bảo. Chân mày phải của anh hơi cong khi anh cố gắng pha trò, ánh mắt anh lấp lánh khi nhìn Vi và khi cười, đuôi mắt anh có những nếp nhăn quyến rũ. Vi cười, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc. Thời gian trôi nhanh. 

Vi tự nói với lòng mình, có lẽ từ nay về sau, mỗi khi Vi có dịp ngồi ở sân bay, Vi chắc sẽ luôn nhớ đến buổi chiều hôm nay. Nhớ  cảnh ráng chiều đỏ rực ngoài cửa kính. Nhớ hình ảnh một cô gái nước mắt đầy mặt nhưng tay vẫn cầm que kem bảy màu lặng lẽ ăn từng chút. Nhớ đến bên cạnh cô có một người tin cậy, vững chãi đang lặng im chờ đợi, và anh sẽ mãi kiên nhẫn đợi cô như thế, mãi mãi.


HẾT.

  Rồi sẽ có một ngày…

Thi tốt nghiệp xong rồi.
Sớm hôm nay trời đổ mưa.
Mưa ào ào, cũng tạnh rất nhanh.
Đến sớm 1 tiếng đồng hồ trước giờ thi.

Phát đề nhầm. Cả phòng loạn cào cào. Vẫn bình chân như vại.
Đề dài, lần đầu tiên chép hết gần 2 đôi giấy thi, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến mình không nắm rõ là làm được bài hay không, cứ máy móc viết ra vậy thôi.
Hi vọng có thể vui vẻ kết thúc đời sinh viên.

Cứ vào những thời điểm quan trọng thì lại yếu ớt nhất.
Suốt khoảng thời gian vừa qua là sao vậy?
Bỗng nhiên nổi cơn điên vậy sao?
Có lẽ lại sắp tới lúc đó rồi.
Thay đổi.

Có lẽ có nhiều người trách mình vô tâm.
Có lẽ có nhiều người trách mình nhạt tình.
Và họ càng trách hơn khi mình biết tất cả điều đó nhưng không chịu sửa đổi.
Chỉ thay đổi.
Theo chiều hướng không mấy tích cực.
Không biết con người sắp tới đây sẽ như thế nào?

Nghe cô bạn nói không ở lại Sài Gòn mà về quê làm việc, không mấy bất ngờ. Chỉ thấy buồn buồn, ừ thì mỗi người có con đường riêng của mình, đâu ai có thể cùng nhau đồng hành mãi, mình cũng đang đi trên con đường riêng của mình đấy thôi… Từ đây, mỗi người lại đi mỗi ngả, tương lai phía trước, liệu may mắn có đến với tất cả chúng ta?

Chắc phải thú nhận trước khi quá muộn, bề ngoài cái đứa con gái này trông xởi lởi, sâu sắc thế thôi, chứ thật ra là hậu đậu, nhiều khi ngốc nghếch lắm (cái này chơi thân là biết), nhưng kỳ thực, điểm yếu nhất là bày tỏ tình cảm, đối với người càng đặc biệt thì càng không lộ rõ tình cảm, hay bị động, cũng không thường quan tâm, hỏi han, với người không mấy thân thì giỏi việc này lắm, nhưng thân thì lại không hay như vậy. Ngược đời nhỉ? Nhưng những tình cảm, sự quan tâm chăm sóc của người khác dành cho thì nhất định không quên, ghi nhớ suốt đời.

Hãy nhớ vậy nhé những người bạn của tôi! 🙂

***

Rì rào, rì rào…
Cứ nghe tiếng thông reo bên tai.
Ngày trước mình đã vượt qua những giai đoạn này như thế nào nhỉ.
Bỗng nhiên muốn nhìn thấy những đóa hoa tím nở dọc trên con đường Đà Lạt sương khói phủ mờ.
Phải, đầu óc lẫn trái tim mình đều đang bị che phủ bởi những ký ức nửa thật nửa mơ hồ.
Lòng xót xa mà chẳng hiểu nguyên do.
Thật ra trong lòng mày đang muốn gì vậy?
Chỉ mong tất cả sẽ mau kết thúc như những giấc mơ hoang đường…
Hôm nay cảm thấy không mấy vui.
Nhưng…Mình vẫn hi vọng.
Rồi sẽ có một ngày…

 

Thu…

Vậy là cái mùa được coi là dễ chịu nhất trong năm đã sắp qua đi.
Thu năm nay lạ lắm.
Không phải là những cơn gió hiu hắt.
Cũng không phải là xác lá vàng rơi..
Cũng chẳng phải là những đám mây lãnh đạm như thông lệ…

Mà là những cơn mưa..
Những cơn mưa dài, nặng hạt, có khi lại kèm theo sấm chớp..

Nhớ những ngày mưa, nằm cuộn tròn trong chăn mà nhìn qua cửa sổ, khu cư xá yên tĩnh tách biệt với những tiếng ồn thành thị, chỉ nghe tiếng mưa..
Buồn hiu hắt.. cảnh vật bên ngoài chỉ là một màu xám xịt, nghe bài « Sa Mưa Giông » mà buồn tê tái.
Nhớ cái mùi cỏ thơm ngai ngái ngoài vườn, nhớ những giọt nắng hờ hững đọng lại sau mỗi lần mưa đến vội. Nhớ quê nhà lắm lắm.

Thu…

Chỉ cảm thấy lòng yên tĩnh như mặt nước hồ thu, thỉnh thoảng cũng có gợn sóng lăn tăn khi ai đó hoặc vô tình hoặc cố ý ném vào, nhưng rồi lại phẳng lặng như vốn có.
Phải.
Nên thế.
Cái mùa được coi là lãng mạn nhất trong năm bỗng trở nên nhạt nhòa theo từng cơn mưa. Có lẽ vì thế mà cảm xúc đọng lại cũng không nhiều.
Con số 20 tròn trịa cũng theo đó mà thay đổi. Cũng là một chặng đường dài. Không biết đã ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần, không biết phải dừng lại bao nhiêu lần, không biết đã vấp té rồi ngồi lì ở đó đến khi bắt buộc phải đứng dậy để lầm lũi bước tiếp biết bao lần..


Lại viết dở…